Tích Hiệp Mo
Cái thời cái giếng Công Binh ở cổng lăng 2 Nguyễn Huỳnh Đức còn, nó sát bên ba cây dương to đùng, lũ choi choi tụi tui gồm có, chín Bình, Út Vũ, Cu Phong và tôi… thường rủ nhau xuống đó để tắm. Ngặt nỗi là cả xóm chỉ có một cái giếng để tắm giặt mà tụi quỷ này xuống quậy đục ngầu, ai mà gánh nước về xài cho được.
Cũng nhờ cái giếng ấy mà tụi nhỏ chúng tôi ai biết bơi hết, mém chết hụt mấy lần ở đó, nhờ có mấy anh lớn hơn kéo lên, chứ không thì bây giờ đâu còn sống mà kể lại. Còn ông anh của mình thì ngoan quá, nên tới tận 50 tuổi đầu còn chưa biết bơi. Cái đáng nói của tụi tui, là mình vẫn gánh nước đó về đổ vào lu để tắm giặt mà lại thèm leo xuống cái giếng đó để tắm, tập bơi.
Rồi lần nào cũng như lần nào, mỗi lần tôi xuống giếng tắm là có người về mét với ba mẹ tôi, biết mét là tôi bị đòn, bị đòn nhừ tử, bị chai đòn luôn. Riết rồi “danh tiếng” lẫy lừng, ai cũng kêu tôi lấy mo cau lận dưới quần đi, để chuẩn bị chịu những đòn roi trời đánh của ba tôi. Và cái tên Hiệp Mo vang danh đến tận bây giờ. Hỏng tin thì hỏi chòm xóm tôi là biết.
Cái tên này còn đậm nét ở những tuồng tích hay ho khác nữa kể sau.