Quảng Ngãi – Tháng 3.2024.
– Chặn bay Sài Gòn – Chu Lai, Quảng Ngãi là chặn đầu tiên để chuẩn bị cho hành trình khám phá miền trung, thời gian bay khoảng 1g30 phút, hành lý đã đơn giản, chỉ 5 kg, nhưng vẫn còn nặng khi đeo. Cũng như sân bay Buôn Ma Thuột, hay sân bay Côn Đảo… trên sân bay chỉ có đúng một chiếc máy bay, cảm giác yên bình đến lạ thường. Xe buýt máy lạnh, 55k/chuyến, đã nằm chờ sẵn để chở khách vào Tp. Quảng Ngãi. Xe rất thoải mái, chạy êm qua những đô thị nhỏ, khu công nghiệp Vsip, nhìn rất đẹp, bài bản. Xe thả tại vòng xoay, có nhà hàng, khách sạn Trà Khúc, trời đã tối dần. Mặc dù chưa tìm được nhà nghỉ, nhưng tin rằng nó không khó, tìm trên Google map, thì tìm ra một nhà nghỉ có phòng với giá chỉ 250k/đêm.
– Chuyến đi xa đầu tháng 3 năm 2024 này, có thể để tìm ra một “con đường” mà nó phù hợp hơn với mình, giúp mình sống hữu ích hơn, an yên nhưng có nhiều đóng góp tích cực, ý nghĩa cho xã hội, “lẫy lừng” trong công việc hẹp. Đó là, đi nhiều để trải nghiệm và hưởng thụ, tối giản để đi xa, kinh doanh hiệu quả để có được cuộc sống tốt, giữ lời để được an yên, suy tính để được nhiều hơn, chánh niệm để hạnh phúc, kiên trì tích lũy để có thêm tài sản, muốn bình an thì tạo bình an, làm đúng để vô lo, kinh doanh bài bản là giúp mình, giúp người… nên làm.
– Mượn chiếc xe đạp của chủ nhà nghỉ, chạy sâu vào trung tâm Tp. Quảng Ngãi, tìm ra quán cơm. Cơm chiều với 2 món cá kho, dưa cải xào, mắm cà dưa, 1 khoanh khổ qua hầm, 40k no bụng; dạo quanh chợ Quảng Ngãi, có nhiều chị bán hải sản đủ loại, tôi vui vẻ cười nói với các chị bán ven đường, nhờ thế mà đời nó vui.
– 19g30, ghé chụp hình chùa Long An, sát nhà nghỉ, được vài hình và clip đẹp.
– Thêm một ngày sống nhiều (lo cho con gái, trải nghiệm vùng đất mới, giọng nói mới, sự cô đơn, vắng lặng), điện về cho Minh Minh.